Cậu Út Nhà Công Tước Là Sát Thủ Hồi Quy
-
Chapter 288: Cơ Hội Cuối Cùng (2)
Chọn giọng đọc để nghe truyện audio:
Cyan ngồi đối diện Belcarion, thanh quỷ kiếm chết chóc giữa họ tỏa ra một luồng sát khí đáng sợ. Belcarion nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Cyan bằng đôi mắt đầy nghi hoặc.
"Thật sự là ngươi sao?".
Cyan không thấy câu hỏi đó đáng để trả lời, chỉ khẽ cười.
"Chà, dựa vào đôi mắt vừa quen thuộc vừa đáng sợ đó, ta đoán là ngươi rồi. Ngươi có biết ta đã ngạc nhiên đến mức nào không? Giữa trận chiến, đột nhiên một người phụ nữ kỳ lạ xuất hiện, tự nhận là em gái ngươi hay gì gì đó..."
"Chuyện đó sẽ không xảy ra lần nữa, ngươi có thể yên tâm."
"Không phải vấn đề là yên tâm hay không. Dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra, chúng ta vẫn chưa giải quyết xong những gì đã bắt đầu. Việc người của ngươi xâm phạm lãnh thổ ta và gây ra cuộc thảm sát không thể chỉ vì ngươi và ta tạm dừng cuộc chiến mà coi như chưa từng tồn tại."
Cyan không có ý định phủ nhận điều đó.
"Nhưng xét về lý trí, đám nhân loại đó vốn không liên quan gì đến người của ngươi đúng không? Hơn nữa, có bằng chứng cho thấy những cô gái đó đã cố sơ tán đám quỷ và ngăn chặn vụ thảm sát. Ta không có lý do gì để sử dụng sức mạnh của mình thay mặt ngươi."
Nếu vấn đề chỉ dừng lại ở đó thì không có gì đáng nói nhưng Cyan biết chuyện này sẽ không bao giờ đơn giản như vậy.
"Vậy nên, hãy giao Eshel Vert cho ta."
"..."
"Không cần hợp tác thêm nữa, ta sẽ tự xử lý lũ chuột ẩn náu ở đây. Đám người kia của ngươi có thể ngừng chạy nhảy trên lãnh thổ của ta và biến khỏi đây."
"Nếu ta từ chối thì sao?"
"Đừng bác bỏ quyết định tốt nhất mà ta đã nghĩ ra, ta sẽ không nhượng bộ thêm nữa."
Đôi mắt Belcarion lúc này đã ánh lên sát ý dữ dội, thể hiện rõ sự kiên quyết muốn tự mình xử lý Eshel Vert.
Cyan khoanh tay không hề nao núng, lạnh nhạt đáp:
"Có hai lý do ta không thể giao hắn cho ngươi."
"Nói đi, ít nhất thì ta sẽ nghe."
"Thứ nhất, ta không biết hắn ở đâu. Ta không thể giao một kẻ mà ngay cả tung tích còn chẳng rõ. Thứ hai..."
Cyan hơi nghiêng người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa mình và Belcarion.
"Eshel Vert chính là mục đích sống của ta."
Belcarion nhíu mày, không hiểu ý hắn.
"Ta sinh ra là để giết hắn, để khiến hắn chịu nỗi đau kinh khủng đến mức thế gian này chưa từng tồn tại một thứ tương tự. Hắn là sứ mệnh cả đời của ta. Nếu ngươi nghĩ ta sẽ đơn giản giao hắn cho ngươi..."
Ánh mắt Cyan lướt xuống thanh quỷ kiếm đang cắm dưới đất.
"...Vậy thì chi bằng rút thanh kiếm này ra và giết ta ngay bây giờ. Nếu không, ngươi sẽ không có được hắn đâu."
Dù có là ma vương hay thần linh yêu cầu đi chăng nữa, cũng vô ích thôi.
Chừng nào còn sống, Cyan thề sẽ đích thân kết liễu Eshel Vert.
"Ngươi bảo ta rút thanh kiếm này ra sao?"
Như thể chấp nhận lời thách thức, Belcarion siết chặt chuôi quỷ kiếm.
"Từ nãy đến giờ nó vẫn đang gào thét, bảo ta đừng phí lời vô ích mà cứ tàn sát hết mọi thứ đi. Thật lòng mà nói, làm thế sẽ dễ dàng hơn nhiều, chẳng cần phải nghĩ ngợi gì cả."
Cyan biết, Belcarion hoàn toàn có khả năng ra tay như lời hắn nói.
"Nhưng làm vậy chẳng phải lại rơi vào đúng kế hoạch của Eshel sao? Ta chẳng có lý do gì để khiến mọi chuyện trở nên thuận lợi cho hắn cả."
Nói rồi, hắn nhếch mép cười tỏ vẻ như mọi chuyện chẳng có gì đáng bận tâm.
"Vậy nên, vì ngươi cũng không biết hắn ở đâu, hãy làm thế này đi: ai tìm thấy hắn trước thì có quyền giết hắn. Tất cả những người khác bên phe của ngươi có thể quay về, trừ ngươi."
"Được."
Cyan gật đầu, đồng ý với đề nghị.
Cuộc săn đã bắt đầu, ai tìm được con mồi trước sẽ có quyền xử lý nó.
Nếu cả hai gặp hắn cùng lúc, trận chiến này có thể sẽ lại bùng nổ.
"Vậy ta cũng nên đi rồi. Nhưng hãy nhớ kỹ, ta đã từ bỏ hắn. Hãy chắc rằng..."
— Vút —
Belcarion đứng dậy, dứt khoát rút thanh quỷ kiếm ra chỉ trong một cử động.
"Hy vọng ta sẽ không phải rút kiếm, lại đấu với ngươi lần nữa."
Cyan lặng lẽ nhìn theo Belcarion, ánh mắt không gợn chút cảm xúc nào.
Khi Belcarion quay người định rời đi, Cyan bất ngờ lên tiếng:
"Những con người đã giao chiến với ngươi trước khi ta đến sao rồi?"
Belcarion dừng lại.
"Chúng đã ở đây trước khi ngươi tới? Sao vậy? Ngươi quen ai trong số đó sao?"
Cyan không đáp.
"Ngươi thực sự cần nghe câu trả lời sao? Chắc ngươi cũng đã đoán ra rồi nhỉ?"
"Bọn họ đều chết cả rồi, hiểu rồi."
Chấm dứt cuộc đối thoại, Cyan đứng dậy xoay người rời đi.
Belcarion dõi theo bóng lưng Cyan, ánh mắt phức tạp.
"Tên ta là Willius Vert! Là người bảo hộ của lục địa này, ta thề trên danh dự của mình sẽ đối đầu với ngươi, ma vương!"
"Willius Vert rồi giờ là Cyan Vert..."
Belcarion thường không nhớ được những gì đã xảy ra khi bản chất thật sự của hắn trỗi dậy.
Nhưng lần này, cái tên được tuyên bố đầy kiêu hãnh ấy vẫn vang vọng trong tâm trí hắn.
"Rốt cuộc ngươi sống một cách lý trí đến mức nào vậy?"
Giữa những suy nghĩ chồng chéo, Belcarion không khỏi nhìn Cyan với một chút kinh ngạc đầy sâu xa.
***
[Bây giờ ngươi định nói gì đó sao?]
"Cái gì?"
[Ngươi không nghe thấy sao? Trong ta như có dung nham đang sôi trào đây này! Khi có lợi thì ngươi lao vào cắn xé, giờ thì sao? Lại trở về thế này à?]
"Hẳn là vì ngươi không kiểm soát linh hồn ta đúng cách."
[Ngươi còn dám nói như vậy! Ngươi nghĩ đây là lần đầu tiên ta làm việc này à? Dù không phải ngươi thì trước đây...]
Keram nghiến răng, ngắt lời giữa chừng.
[Ta không hề phạm sai lầm! Ta đã nghiền nát linh hồn ngươi cho đến khi không còn gì, rồi hoàn toàn chiếm lấy cơ thể này! Ngươi có biết ta đã hoảng loạn thế nào khi những mảnh linh hồn vỡ vụn của ngươi đột nhiên tái tạo lại không? Nếu ngươi có biện pháp cuối cùng nào đó, lẽ ra ngươi nên nói trước với ta!]
"Không phải do ta."
[Ngươi nói gì?]
"Ta nói, không phải do ta. Biện pháp cuối cùng của ta chính là bỏ lại tất cả cho ngươi."
Keram nhìn ta, ánh mắt đầy kinh ngạc.
[Vậy ai đã đưa ngươi trở lại? Một vị thần sao?]
"Hừm... có lẽ vậy. Đó chính là điều ta cần phải tìm hiểu ngay bây giờ."
Có lẽ tình huống này còn nghiêm trọng hơn tôi tưởng nhiều.
Vào khoảnh khắc này, tôi không cần phải vắt óc suy nghĩ về những điều phức tạp. Nếu chỉ cần tiếp tục làm những gì mình phải làm, mọi thứ rồi cũng sẽ rõ thôi.
Tạm gác mọi suy nghĩ, tôi bắt đầu quay lại chỗ mọi người, họ vẫn đang chờ tôi.
“…”
Giữa đường, tôi bắt gặp công chúa Arin đang đứng một mình.
Không thấy những người khác đâu, có vẻ cô ấy có chuyện muốn nói nên chờ tôi một mình ở đây.
“Sao công chúa lại đứng đây một mình?”
“Luna đang nghỉ ngơi còn Nana thì đã ngủ. Con bé hẳn là rất kiệt sức sau hành trình từ Velias đến ma giới.”
Vừa đáp, cô ấy vừa vươn tay đưa tôi một thứ quen thuộc.
“Ta nghĩ mình nên trả lại thứ này cho ngươi.”
Đó là thanh kiếm của người bảo hộ lục địa duy nhất trên thế gian này, thanh kiếm của cha tôi.
“Ta không thể tìm thấy thứ gì khác, xin lỗi.”
Tuy thanh kiếm đã được lau nhưng có lẻ lau hơi vội, vết máu và bụi bẩn vẫn còn lộ rõ trên lưỡi kiếm.
Tôi không nhận lấy, chỉ nhìn thẳng vào cô ấy rồi hỏi:
“Tại sao người lại trả lại ta thanh kiếm của một kẻ phản bội đế quốc?”
“Có thể ngươi không tin nhưng khi ma vương đe dọa chúng ta lúc cậu vắng mặt, công tước Vert đã cố gắng cầm chân hắn để bọn ta có thể trốn thoát.”
“Ý của người là gì?”
Đôi mắt tôi vô thức lóe lên.
“Dù bị trúng bùa chú nào đó nhưng lòng trung thành của ông ấy với đế quốc và quyết tâm bảo vệ lục địa này vẫn không thay đổi. Ngày hôm đó, ta đã thấy công tước Vert, hay nói đúng hơn là cha ngươi vẫn mang đôi mắt của một người bảo hộ mà ta từng ngưỡng mộ. Với tư cách là một công chúa, ta đã ra lệnh cho ông ấy phải sống sót và chuộc lại mọi tội lỗi của mình nhưng…”
Công chúa Arin ngập ngừng nhưng tôi đã biết câu trả lời.
Cha tôi, công tước Vert không thể thực hiện mệnh lệnh đó.
Giờ đây, thanh kiếm mà cô ấy đưa có lẽ chính là vật cuối cùng của ông ấy trên thế gian này.
Sau một thoáng lưỡng lự, tôi vươn tay nhận lấy thanh kiếm của cha.
“…!”
Đột nhiên, đầu óc tôi trống rỗng như thể vừa bị đánh mạnh.
‘Liệu cha có thể giao phó những việc mà ta chưa hoàn thành không, con trai của cha?’
Một giọng nói mà tôi không bao giờ nhầm lẫn vào đâu được, giọng của cha tôi vang lên rõ ràng trong tâm trí.
‘Hãy tạo ra thế giới mà con mong muốn, Cyan…!’
Chuyện gì thế này? Là ảo giác sao?
Cả cơ thể lẫn tâm trí tôi như đông cứng lại, chẳng khác gì bị ma pháp hóa đá trói chặt, không thể cử động được.
“Cyan, ngươi sao thế?”
“Không có gì đáng lo đâu, thưa công chúa.”
Chỉ khi nghe thấy giọng công chúa Arin, tôi mới giật mình bừng tỉnh như thể bức màn ảo giác vừa tan biến. Có lẽ đầu óc tôi vẫn chưa ổn định nên mới nghe thấy những thứ không có thực.
“Chuyện này… ngươi không buồn sao?”
“Ý của người là gì?”
“Ông ấy vẫn là cha ngươi đúng không? Phải chứng kiến cha mình chịu cảnh như vậy… dù là ngươi thì cũng phải…”
“Tại sao phải xem đó là bất hạnh?”
Cô ấy khựng lại, có vẻ bối rối.
“Hả?”
“Nếu những gì công chúa nói là sự thật, thì cha tôi đã chết… một cái chết xứng đáng với danh hiệu người bảo hộ lục địa. Ông ấy hẳn sẽ không có gì nuối tiếc, ngay cả vào giây phút cuối cùng. Ta không có lý do gì để thương tiếc một người cha đã tự nguyện chọn cái chết mà không hối hận.”
“Ngươi thực sự nghĩ vậy sao?”
“Ta không có lý do gì để nói dối công chúa.”
Tôi hiểu rất rõ sự ngu ngốc nhưng lại đầy chính trực của cha mình.
Nhưng lúc này, tôi cảm thấy mình phần nào hiểu được sự ngu ngốc đó.
Một khi đã quyết định bảo vệ ai đó, bất chấp số phận của bản thân ra sao, người vẫn sẽ bị ép phải bảo vệ đến cùng.
Chẳng phải tôi cũng đang trải qua chính cái sự quyết tâm lạnh lẽo ấy sao?
Huyết thống quả nhiên là thứ không thể tránh khỏi.
“Sau khi Nana tỉnh dậy, người hãy cùng con bé và Luna trở về đế quốc. Ta sẽ tự xử lý những chuyện còn lại.”
“Gì cơ? Nhưng mà…”
“Nếu Nana một mực muốn đi theo ngươi thì sao? Thưa công chúa, ta chưa từng yêu cầu người giúp đỡ việc gì đúng không?”
“Ta biết điều đó, không cần ngươi phải nói. Nhưng dù sao bọn ta cũng đã giúp được ngươi mà đúng không? Ta và Nana đã cố hết sức để giúp ngươi. Cuối cùng, đúng là Luna giúp được nhiều nhất nhưng…”
Không ai yêu cầu họ giúp cả.
Họ tự ý đến rồi tuyên bố rằng mình sẽ hỗ trợ tôi, như thể tôi nên cảm kích lắm vậy.
Tôi không muốn vạch trần điều đó vì như thế chỉ khiến tôi mệt mỏi thêm mà thôi.
Đã đến lúc tiễn họ về nơi họ nên thuộc về rồi.
“Nếu người thực sự muốn giúp ta thì xin hãy quay trở về ngay lập tức, ta đã nói rõ rồi.”
Tôi xoay người bước đi.
“Chờ đã! Ta còn một chuyện cuối cùng muốn nói với ngươi!”
Tôi dừng lại một chút, rồi miễn cưỡng quay đầu.
“Lại chuyện gì nữa đây?”
“Ngươi có thể đã biết rồi nhưng có một lý do khác khiến ta có thể đến đây cùng Nana.”
Nhờ cô ấy nhắc đến, tôi mới sực nhớ. Nana lẽ ra phải ở đế quốc chứ, làm thế nào con bé lại đến Velias và gặp công chúa? Phải có ai đó đã đưa nó đến đây…
Một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu tôi.
“Người biết bao nhiêu về Emily?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook