Cậu Út Nhà Công Tước Là Sát Thủ Hồi Quy
Chapter 287: Cơ Hội Cuối Cùng (1)

Chọn giọng đọc để nghe truyện audio:

 

Trong khi sống một cuộc đời thứ hai mà chẳng ai từng trải qua. 

Không, thực ra tôi đã nhiều lần tự hỏi liệu đây có thực sự là một cuộc đời thứ hai hay không.

Nó phi lý đến mức vậy mà.

Tuy nhiên, nếu giả sử rằng tôi, kẻ trở về với ký ức của kiếp trước đã trải qua thứ gọi là ‘hồi quy’ thì tôi buộc phải đặt ra một câu hỏi khác.

Rốt cuộc là ai.

Vì lý do gì.

Đã ban cho tôi sự sống phi lý như vậy?

Tôi đã suy nghĩ không biết bao lần và thậm chí tin rằng có lẽ suốt cả đời này, tôi cũng chẳng thể tìm ra câu trả lời.

Nhưng rồi, một thực thể có thể giải mã câu đố dai dẳng ấy, như sự khao khát sâu thẳm nhất trong lòng tôi.

Cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt.

“Cảm thấy thế nào?”

Không tự giới thiệu, cũng chẳng giải thích hoàn cảnh này là sao, hắn đột ngột hỏi tôi về cảm giác của mình.

“Ngươi đang hỏi suy nghĩ của ta về những ký ức mơ hồ trong quá khứ à?”

Nếu hắn thật sự muốn một câu trả lời thì tôi chỉ có một đáp án duy nhất.

‘Ta thấy mình sắp phát điên tới nơi rồi ’

Đó là câu duy nhất tôi có thể nói.

“ Ý ta hỏi là cảm giác khi chết ấy.”

Bất ngờ trước ý nghĩa khác thường trong lời nói của hắn, tôi bỗng nghẹn lời trong chốc lát.

“Khi linh hồn quỷ kiếm nuốt chửng cơ thể ngươi, linh hồn ngươi đã tách rời khỏi đó và thông thường, ngươi sẽ tan biến hoàn toàn. Ta đã tạm thời ngăn chặn quá trình đó.”

Chết.

Ừ, chuyện đó chẳng đủ gây chấn động để đảo lộn thế giới.

Thậm chí, sẽ là kỳ lạ nếu coi tình huống này là còn sống.

“Ngươi muốn nghe ta nói gì?”

“Chính xác những gì ta vừa hỏi.”

Dù tôi có hỏi thẳng, hắn vẫn khăng khăng với câu nói của mình.

“Ngươi đã có một lựa chọn. Mặc dù ý thức của ngươi gần như tan vỡ khi phá hủy thời gian của thánh kiếm nhưng ngươi không nhất thiết phải đối đầu với mà vương trong tình trạng ấy. Thay vào đó, ngươi cần thời gian để hồi phục trong không gian của mình. Nếu ngươi bước vào trận huyết chiến với mà vương trong trạng thái bình thường, ngươi sẽ không cần hy sinh cơ thể mình cho quỷ kiếm để đánh bại hắn.”

Đúng vậy.

Ngay cả tôi cũng không thể phủ nhận sự thật đó.

Nếu tôi dành đủ thời gian để hồi phục và chiến đấu với ma vương trong trạng thái hoàn hảo, tình huống hiện tại đã không xảy ra.

Nhưng dù biết rõ điều này, tôi vẫn chọn bước vào huyết chiến trực diện với ma vương.

Tại sao ư?

Có lẽ thực thể bí ẩn này cũng biết lý do.

“Nhưng cuối cùng, ngươi không chỉ chọn người dân của mình và thế giới của mình. Ngươi không thể chịu nổi ý nghĩ những người ngươi yêu thương bị ma vương tàn phá trong khi không có ngươi. Thậm chí khi chưa hoàn thành mối thù của chính mình, ngươi đã từ bỏ mạng sống vì họ. Ta muốn biết quyết định ấy khiến ngươi cảm thấy thế nào.”

Ngay khi hắn dứt lời, khung cảnh xung quanh tôi thay đổi.

Là nơi vừa nãy.

Nơi mà Emily và tôi từng ở, giờ không còn ai, chỉ còn những vệt cháy đen trên mặt đất.

“Con người thật ngu ngốc. Chỉ khi cận kề cái chết, họ mới thấy nuối tiếc dù đã quá muộn.”

Điều này cũng là sự thật mà tôi biết quá rõ từ kinh nghiệm trước đó.

“Người phụ nữ đó cũng cảm thấy vậy. Nàng hối hận vì đã không chọn ngươi và ăn năn quá muộn, để rồi nhận lấy kết cục bi thảm. Với quyết tâm như ngươi, rằng nàng sẽ không sống như vậy trong kiếp sau……”

Dù tôi không thể nhớ rõ vì bởi đã chết nhưng Emily đã dành những khoảnh khắc cuối cùng của cô ấy bên tôi.

Và khi tôi quay trở lại, cô ấy lại là người đầu tiên tôi gặp lại.

Liệu tôi có nên coi đây chỉ là một sự trùng hợp không?

"Nhưng mặc kệ những quyết tâm ấy, một lần nữa, ngươi lại sống không vì chính mình. Thay vào đó, ngươi sống vì người khác. Ngươi có biết đã cứu được bao nhiêu người và giúp họ xây dựng cuộc sống mới không? Cyan Vert. Ngươi sống lại nhưng nó vẫn thất bại như trước."

Vậy đó là điều hắn muốn nói sao?

Rằng tôi vẫn giống như kiếp trước, đã sống thêm một cuộc đời thất bại vì người khác.

Có lẽ hắn hy vọng nhìn thấy tôi đau khổ, tuyệt vọng vì điều đó nhưng mà—

"Ngươi nói xong chưa?" 

Tôi không có ý định như thế đâu.

"Bây giờ đến lượt ta nói rồi nhỉ?"

"Nảy giờ ngươi có thể nói lúc nào cũng được mà."

Hắn ta đáp lại như thể đã chờ sẵn để nói câu này.

"Vậy thì nói ngắn gọn nhé. Khi nào ngươi định hồi sinh ta vậy?"

Lời tôi vừa dứt, bầu không khí trầm xuống trong giây lát.

"Ý ngươi là sao?" 

"Ta đã nhận ra ngay khi ngươi hỏi liệu ta có hối hận về cái kết của kiếp sống thứ hai hay không. Ngay cả khi bỏ qua cảm xúc của ta thì rõ ràng là ngươi đang rất hối tiếc trước cái chết của ta mà, đúng không?" 

Tôi nhướn mày, nhìn hắn ta mà hỏi nhưng hắn ta chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm.

"Trên đời này, làm gì có lòng tốt nào mà không có mục đích. Ngươi cho ta thêm một kiếp để sống với một mục đích nào đó nhưng ta đã kết thúc nó mà không hoàn thành điều ngươi muốn. Điều đó chắc chắn khiến ngươi khó chịu phải không? Đến mức ngươi phải nhả ra mấy câu hỏi thừa thãi đó vào ta. Trừ khi có luật cấm làm điều gì đó hai lần sau khi đã làm một lần..." 

Tôi cười nhẹ rồi nói tiếp.

"Nhanh lên, hồi sinh ta đi. Cho dù ngươi phải thu thập, ghép lại linh hồn vỡ vụn của ta hay lần này ngươi quay ngược lại thời gian về trước khi ta sinh ra—làm bất cứ điều gì ngươi muốn." 

"Ngươi nghĩ ta có lý do nào để một lần nữa ban ơn cho kẻ đã thất bại hai lần không?"

"Ồ? Ai bảo vậy? Chẳng phải đó chỉ là suy nghĩ phiến diện của ngươi thôi sao?" 

Lời tôi nói làm đôi môi hắn ta một lần nữa khép chặt.

"Ta không nghĩ rằng lần này lại thất bại đâu."

Đây là niềm tin chân thành nhất của tôi.

"Trận chiến với ma vương sẽ được tiếp tục bởi cô ấy, người đã hấp thụ cơ thể của ta nên ta không cần phải lo lắng. Eshel Vert đã dùng hết mọi quân bài rồi và tất cả những gì còn lại chỉ là sự diệt vong. Còn thế giới này, những người sống sót sẽ tiếp tục bảo vệ nó. Ta tin rằng mình đã sống một cuộc đời không tệ. Ít nhất là tốt hơn kiếp trước..." 

Hối hận ư?

Sẽ là nói dối nếu bảo tôi không có chút nào hối hận.

Nhưng tôi không hối tiếc những gì mình đã chọn, ngay cả bây giờ cũng vậy.

Nhưng có lẽ thực thể kia không nghĩ thế.

"Ta không biết mục đích của ngươi là gì nhưng nếu ngươi vẫn muốn ta hoàn thành nó… hãy đưa ta trở lại thế giới này đi."

Trừ khi tôi đạt được điều mà hắn ta muốn. Hắn ta sẽ không để tôi chết mãi mãi.

"Ngươi cũng táo bạo thật đấy." 

Câu nói đó khiến tôi cảm thấy hơi quen thuộc.

"Táo bạo nhưng cũng rất xảo quyệt. Rất giống chúng tôi."

"Chúng tôi" ở đây là ai, tôi vẫn chưa biết.

Hắn ta từ từ tiến lại gần tôi.

"Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi."

Khi chỉ còn cách tôi một bước, hắn ta giơ tay lên như thể định đánh tôi.

-Phịch!

Và bất ngờ đâm mạnh vào chỗ trái tim tôi.

Một cảm giác lạ lẫm chưa từng trải qua khiến tôi không thể kiềm được mà nín thở, toàn thân cứng đờ.

Cơn đau đến theo sau đó như thể mọi dòng máu trong cơ thể tôi đang hội tụ về một điểm, đau đớn như thể không chịu đựng được.

“Chắc hẳn ngươi đang tò mò về mục đích của ta đúng không? Câu trả lời nằm trong lời của cô hầu gái của ngươi.”

Hầu gái? Ý hắn là Emily sao?

“Hãy mở rộng thế giới của mình bằng việc dựa trên trật tự của ngươi. Ta sẽ quan sát cách thế giới của ngươi vận hành so với thế giới nơi ánh sáng trở thành trật tự.”

Lời tuyên bố đó như thể đang vang vọng trong tai tôi, đánh dấu sự khởi đầu của một sự thay đổi khác trong môi trường xung quanh.

***

Khi dòng ma lực từng bùng nổ như một ngọn núi lửa, bắt đầu lụi dần như một ngọn nến sắp tàn, Veshti ôm trong vòng tay vẫn không hề có dấu hiệu buông lỏng.

Giữa lúc này, Belcarion mệt mỏi nhìn lên bầu trời đỏ rực của ma giới.

Rogers cẩn thận tiến đến bên cạnh.

“Này Rogers.”

“Ta xin nhận lệnh, thưa ngài.”

“Cái gọi là lý trí này quả là một sinh vật bí ẩn. Nó làm như thể sẽ không quay lại, vậy mà vào một lúc nào đó, nó lại đột ngột xuất hiện. Thật khó để kiểm soát.”

Veshti chỉ siết chặt vòng tay quanh Belcarion thay cho câu trả lời.

“Nhưng giờ đây, ngay cả khi suy nghĩ một cách lý trí, ta cũng không chắc bản thân nên làm gì. Vì bọn con người kia, những con quỷ sống trên đất của ta đã chết, ta cần báo thù cho họ. Trong tình huống này, ta nên làm gì đây?”

“…”

“Thật lòng, ta hỏi vì ta không biết. Một mà vương hành xử lý trí nên đưa ra quyết định gì bây giờ?”

“Cứ bình tĩnh, suy nghĩ kỹ đi.”

Không tìm được câu trả lời, Veshti lên tiếng thay cho Rogers.

“Những quyết định lý trí không phải được đưa ra một mình, chúng được đưa ra vì tất cả mọi người. Nếu ngài thực sự quan tâm đến ma giới và những người dân sống trong đó, ngài chắc chắn sẽ đưa ra một quyết định đúng đắn. Dù quyết định của ngài là gì, nếu nó xuất phát từ một tâm trí đầy lý trí. Em sẽ tôn trọng nó, Belcarion.”

“Đau đầu quá…”

Bị mắc kẹt trong sự do dự, Belcarion thở dài.

“Có vẻ bên đó còn tệ hơn nữa.”

Dẫu vậy, ánh mắt hắn tự nhiên hướng về phía Cyan và Nana.

“…”

Một gương mặt nhăn nhó sắp bật khóc, đầy lo lắng.

Cyan chỉ lặng lẽ nhìn Nana trong tình trạng như vậy.

“Nói cho em biết đi. Papa hiện đang ở đâu?”

Ngay cả khi Cyan đứng ngay trước mặt, Nana vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại câu hỏi khó hiểu đó.

Trong khi Arin quan sát, cô nghiêng đầu một chút đầy thắc mắc.

“Tại sao Nana lại làm vậy? Tại sao con bé hỏi papa ở đâu trong khi papa em ấy đang ở ngay đây…”

-Thịch.

Chỉ vừa lúc đó, một âm thanh vang lên khi một thứ gì đó rơi xuống đất, và một cơn rùng mình mạnh mẽ truyền khắp cơ thể Arin.

Luna đã đánh rơi cuốn sách ma pháp của mình, run rẩy nhìn Cyan đầy kinh hãi.

“Đây là điều ngươi nói khi bảo phải chuẩn bị sẵn sàng sao?”

“Sao vậy Luna? Cyan có chuyện gì à?”

Bề ngoài, Cyan trông vẫn khá ổn.

“Dòng năng lượng của anh ấy… ta không cảm nhận được nữa…”

Thế nhưng Luna lại thấy điều gì đó khác.

“Cái gì?”

“Bây giờ, thực thể chiếm giữ cơ thể của Cyan không còn là linh hồn của anh ấy nữa. Có thứ gì đó hoàn toàn khác đã nhập vào cơ thể anh ấy.”

“Ý ngươi là sao? Nếu không phải là Sian thì là ai…”

 Arin quay đầu lại, cô không thể hiểu được và ánh mắt họ chạm nhau.

“!”

Cuối cùng cô nhận ra điều gì khiến đôi mắt mà cô thường đối diện.

Đôi mắt đã từng phản chiếu chính hình ảnh của cô.

Không còn thuộc về Cyan nữa.

Theo lời Luna nói, dường như có ai đó đã nhập vào cơ thể của Cyan.

“Thật là… cứ tự mình quyết định mọi chuyện đến phút cuối cùng…”

Luna khuỵu xuống như thể không còn sức lực để đứng, Arin cũng ngồi bệt xuống bên cạnh cô.

“Vậy thì bây giờ, ai đang ở trong cơ thể của Cyan?”

“Hẳn là linh hồn của thanh quỷ kiếm.”

Luna cúi đầu bật cười đầy chua xót, trả lời câu hỏi của Arin.

“Bởi vì Cyan nghĩ rằng bản thân không thể áp chế được ma vương với sức mạnh hiện tại nên anh ấy đã dâng hiến cả cơ thể mình cho thanh quỷ kiếm.”

“Ta không hiểu! Tại sao? Vì cái gì chứ?”

“Theo ngài nghĩ thì vì sao? Hẳn là để bảo vệ chúng ta.”

Ngay lập tức, Arin nhìn về phía Luna.

“Nếu chỉ có thể ngược lại…”

Vừa nói, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má Luna, rơi xuống nền đất lạnh.

Những giọt nước mắt ấy chính là minh chứng cho việc Cyan không còn tồn tại trong thế giới này nữa.

Nhưng Nana không chấp nhận sự thật đó, nhóc vẫn cố chấp.

“Nói cho em đi, Kaeram! Papa ở đâu rồi?”

Cô bé khóc gọi Kaeram, thực thể đang chiếm giữ cơ thể Cyan với niềm hy vọng nhỏ nhoi.

Nhưng Kaeram vẫn im lặng.

Nói ra thì có ích gì chứ? 

Bởi không có gì cần phải nói cả.

“…”

Kaeram lặng lẽ quay lưng bỏ đi.

Không thể đuổi theo, Nana ngã gục xuống đất.

Cảm giác mất đi người mà cô bé từng xem là tất cả trong một khoảnh khắc…

Một nỗi trống rỗng không biết phải làm gì tiếp theo.

Âm thanh duy nhất cô bé nghe được là tiếng bước chân của Kaeram đang xa dần.

Ngoài việc lắng nghe tiếng động vô tình ấy, Nana chẳng thể làm gì hơn.

-Cạch.

“…”

-Cạch, cạch.

“!”

Nhưng khi âm thanh bước chân dần biến mất, nó lại lớn dần lên, quay trở lại gần hơn với cô bé.

Nana nhanh chóng bật dậy.

Chỉ cách vài bước chân, Cyan lại tiến về phía cô bé, không nói một lời, đặt tay lên đầu cô.

Rồi với một cái chạm quen thuộc, anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô bé.

“Khi nào thì papa quay lại vậy?”

Chỉ khi ấy, một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt Nana.

“Papa!!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương